MÊ TÌNH BERLIN - ENGELCHEN · Uncategorized

Mê tình Berlin – Chương 60

Chương 60

Edit: Diệp Tư Vũ

Munich, Đức.

Trong đại sảnh Paulaner, một cô gái Trung Quốc xinh đẹp động lòng người ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Cô mặc một bộ đồ da bó sát người, đeo kính râm, mái tóc đen dài như thác nước, chỉ là một bóng lưng nhưng thu hút vô số sự chú ý.

Một lúc sau, một cô gái người Trung Quốc nữa xuất hiện, cô gái này không quá xinh đẹp nhưng cũng gọi là thanh tú.

Hai cô gái, một người giống Nữ vương, một người giống con gái nhà gia giáo.

Mọi người đều tò mò ngoái nhìn, không biết hai người họ rốt cuộc đến từ đâu.

Phàn Hi tháo kính râm, “Cô là Cố Á?”

“Fancy, đúng là cô rồi!” Cố Á vô cùng bất ngờ, “Tôi xem tất cả các bộ phim cô đóng, tôi rất thích cô.”

Lúc Julian nói với cô, cô còn không tin, không tin nổi một nữ thần phương Đông lại tới nước Đức xa xôi để đóng quảng cáo với chồng mình. Cho đến tận hôm qua, khi Phàn Hi gọi điện tới, Cố Á mới biết chồng mình không nói dối.

So với sự nhiệt tình của Cố Á, Phàn Hi chỉ cười nhàn nhạt, vẻ mặt lạnh lùng.

Cô đi thẳng vào vấn đề, “Hôm nay tôi tới, là vì một người.”

“Ai vậy?”

“Niels.”

Nghe được cái tên này, Cố Á lắp bắp, “Cô biết anh ấy sao?”

Phàn Hi mỉm cười, “Lúc tôi đi Afghanistan đã quen anh ấy.”

Cố Á cảm thán, “Thế giới này nhỏ thật đấy.”

Phàn Hi sửa lại, “Thế giới không nhỏ, là tôi cố tình tới tìm cô.”

Cố Á cười ha ha, “Tới tìm tôi mời đóng phim sao?”

Phàn Hi biết cô ta đang đùa, không mấy để tâm mà nói, “Tôi nhìn thấy hình của cô trên bàn làm việc của anh ấy.”

Cố Á không che giấu nổi sự kinh ngạc, chỉ vào mình rồi hỏi, “Hình của tôi á?”

“Không phải ảnh chụp, là tranh vẽ. Anh ấy vẽ cô.”

Cố Á nghe xong, vẫn chẳng đoán được trọng điểm, “Không có việc gì sao anh ấy lại vẽ tôi nhỉ?”

Phàn Hi nở nụ cười, “Đúng vậy, sao anh ấy lại vẽ cô chứ?”

Cô ta nhún vai, “Không biết nữa.”

Phàn Hi trực tiếp hỏi, “Cô và anh ấy, lúc trước có quan hệ thế nào?”

Cố Á lập tức hiểu ý Phàn Hi, xua xua tay, “Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường, không có gì hết.”

Phàn Hi nhướng mày, “Chưa từng yêu nhau sao?”

Cố Á nói, “Mười năm trước tôi đã ở bên chồng tôi rồi, chưa từng chia tay.”

Phàn Hi hiểu ra.

Cố Á thăm dò, “Cô thích anh ấy à?”

Trước mặt người lạ, Phàn Hi chỉ trả lời ậm ờ nước đôi.

Cố Á nói, “Nếu thích thì đừng buông tay. Anh ấy là người đàn ông tốt.”

Phàn Hi được cô ta khơi gợi hứng thú, liền hỏi, “Tốt thế nào?”

Cố Á nói, “Ôn nhu, biết chăm sóc, khiêm tốn, tôn trọng. Còn thích chó nữa. Điểm quan trọng là thông minh, nấu một món ăn cũng có thể lôi ra một đống căn cứ khoa học.”

“Cô có vẻ rất hiểu anh ấy.”

Cố Á sợ cô hiểu lầm, vội giải thích, “Cũng không hẳn, tôi và anh ấy chỉ là bạn tốt thôi.”

Phàn Hi, “Nhưng anh ấy từng theo đuổi cô.”

Cố Á, “Không có đâu. Quan hệ của tôi và anh ấy còn tinh khiết hơn vàng.”

Phàn Hi, “Anh ấy từng thích cô.”

Cố Á chống cằm, nhớ lại, “Ừ thì có thể coi là vậy. Nhưng cũng là chuyện rất lâu rồi.”

Phàn Hi nhìn cô ta, cố ý nói, “Tôi đốt bức tranh anh ấy vẽ cô rồi.”

Cố Á khẽ giật mình, “Sao lại đốt?”

Phàn Hi nhướng mày, “Vì tôi muốn anh ấy vẽ tôi.”

Cố Á à một tiếng, “Tiếc quá…Tôi muốn biết anh ấy vẽ tôi như thế nào.”

Phàn Hi nói, “Rất giống, không vẽ đẹp lên, cũng không xấu đi.”

Cố Á bật cười, “Anh ấy là người thực tế. Haiz, người Đức ấy mà, chắc cô cũng biết, bảo thủ không có thuốc chữa luôn.”

Phàn Hi gật đầu đồng cảm.

Cố Á hiếu kỳ, “Cô bay mấy nghìn kilomet, chỉ để hỏi chuyện của Niels thôi sao?”

Phàn Hi gật đầu.

Cố Á bật ngón cái, “Cô thật vĩ đại.”

Phàn Hi không nói gì nữa, rõ ràng cô muốn hỏi thêm, nhưng cũng chẳng biết hỏi gì, nên cô đứng dậy, “Cảm ơn cô đã đến.”

Cố Á cũng đứng lên theo, ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, “Cô có đi Afghanistan nữa không?”

“Chưa biết.”

Cố Á nói, “Nếu như cô đi, gửi lời hỏi thăm của tôi đến Niels nhé.”

Phàn Hi mỉm cười, ánh mắt sáng rực rỡ như tia nắng mặt trời.

*********

Trong phòng làm việc, Phàn Hi nói, “Em muốn quay phim.”

Chương Tuyệt đáp, “Anh đang xem xét giúp em đây. Chuyện của đạo diễn Lý thật đáng tiếc, giờ thì chẳng còn bộ nào phù hợp.”

“Không phải em đóng, mà em muốn làm đạo diễn.”

Chương Tuyệt kinh ngạc, “Đạo diễn cái gì?”

“Em sẽ quay một bộ phim điện ảnh, tên là ‘Khói thuốc súng chốn hoang vu’.”

Chương Tuyệt hỏi lại, “Nội dung là gì?”

“Chiến tranh ở Afghanistan.”

Chương Tuyệt choáng váng, “Em đùa à?”

Phàn Hi lắc đầu, “Em nghiêm túc đấy.”

“Fancy, em đùa dai quá đấy.”

“Không phải, em chỉ muốn giúp mọi người hiểu thôi.”

“Hiểu cái gì?”

“Chiến tranh vô cùng tàn khốc, cuộc sống hòa bình thật đáng quý.”

Chương Tuyệt bật cười, trêu cô, “Vừa tới thế giới thứ ba [1], lập tức thay đổi giác ngộ.”

[1] Thế giới thứ ba: Thế giới thứ ba sau đó trở thành từ ngữ chỉ các nước không thuộc thế giới phương Tây, cũng không thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa trong Chiến tranh Lạnh. Những nước này tham gia Phong trào không liên kết thành lập năm 1955 sau Hội nghị Bandung (Indonesia). Tuy vậy, ngày nay, từ ngữ này để chỉ các nước đang phát triển, bất kể hình thức chính trị ra sao. Mặc dù không có định nghĩa khách quan về Thế giới thứ ba hoặc “nước thuộc Thế giới thứ ba”, thuật ngữ này vẫn được sử dụng rộng rãi.

Phàn Hi cũng cười theo, nhưng đáy mắt không hề vui vẻ.

Chương Tuyệt nhìn cô, “Không phải em nghiêm túc đấy chứ?”

Phàn Hi “ừ”.

“Không có nguồn tiêu thụ đâu. Xã hội bây giờ không có cảnh giường chiếu, không có kích tình, không có trai xinh gái đẹp, ai xem đây?”

Phàn Hi nói, “Vậy làm kiểu phim phóng sự, mèo khen mèo dài đuôi.”

Chương Tuyệt nói, “Đừng điên.”

Phàn Hi nhìn anh ta, “Em thừa tiền mà, tự quay một bộ phim chơi thôi, anh phản ứng như vậy làm gì?”

Chương Tuyệt thở dài, “Chỉ sợ không thể tự biên tự diễn, em không phải chuyên nghiệp.”

“Vậy tìm đạo diễn cho em, em là nhà sản xuất.”

“Không ai chịu đến Afghanistan lấy bối cảnh đâu.”

“Không cần đi Afghanistan, chọn đại một quốc gia Trung Đông, cũng na ná nhau mà.”

Chương Tuyệt nhìn cô, “Em chắc chắn à?”

Phàn Hi cười nói, “Chưa bao giờ chắc chắn hơn.”

Chương Tuyệt, “…”

**********

Chương Tuyệt rất có năng lực, tìm giúp Phàn Hi một nhà tài trợ, không phải ông chủ than đá mà là một tay nhà giàu mới nổi, lai lịch không nhỏ.

Sư thật chứng minh, trên thế giới này có rất nhiều người trình độ tư tưởng cao.

Ba tháng quay phim, cuối cùng cũng ra rạp.

Tổng cộng 90 phút, mỗi phút đều chạm tới tim người xem, dùng cách mộc mạc nhất để thể hiện sự tàn nhẫn của chiến tranh.

Rất nghệ thuật, tiếc là không đắt khách.

Giống như Chương Tuyệt nói, xã hội này quá táo bạo, đã thay đổi thế giới quan và giá trị quan của tất cả mọi người.

Mọi người đi làm cả ngày đã mệt rồi, chỉ muốn nhìn trai xinh gái đẹp, chứ chẳng ai còn tinh lực mà dồn mấy thứ kia vào não.

Phòng vé bán rất ít, không thể so với phim của Chu Hân. Việc Phàn Hi làm bị giới nghệ sĩ biến thành trò cười.

Nhưng Phàn Hi không quan tâm. Vốn là cô tự làm tự chơi, chẳng trông chờ vào chuyện thu lợi nhuận. Làm việc mình muốn làm, đã thành hiện thực rồi.

Bộ phim chẳng ai coi trọng, nào ngờ lại được đề cử ở Liên hoan phim Cannes.

Chẳng những được đề cử, còn thắng giải Cành cọ vàng, đây là giải thưởng lớn nhất của Liên hoan phim Cannes.

Cả giới văn nghệ sĩ chấn động.

Phàn Hi lại một lần nữa khoác áo hoàng kim, đi trên thảm đỏ nước ngoài, không phải dưới thân phận một minh tinh, mà là một nhà sản xuất phim.

Chương Tuyệt thở dài, “Fancy, vận may của em đúng là tiêu hoài không hết.”

Thực ra, ngoài tưởng tượng nhưng cũng hợp tình hợp lý.

Giờ nhu cầu vật chất đã đạt đến độ bão hòa, cần theo đuổi nhu cầu tinh thần. Ban giám khảo đều là nhân vật máu mặt, đã chán xem mấy bộ phim hoa lệ phù phiếm kia. Vì vậy tác phẩm của Phàn Hi đã lọt vào mắt họ. Con người chính là vậy, thiếu gì thì muốn nấy.

Sau lần đi Afghanistan, giúp cô lội ngược dòng, giờ còn chạm tới thảm đỏ quốc tế, người ghen tị với cô chắc chắn không ít. Nhưng mấy cái đó không ảnh hưởng tới thành công của cô. Năm nay, cô là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất.

Trong mắt nhiều người, Phàn Hi chính là một con chim bất tử, dục hỏa trùng sinh [2].

[2] Dục hỏa trùng sinh; Điển tích phượng hoàng tái sinh từ tro tàn.

*********

Sau khi về nước, cô mở một buổi họp báo.

Rồi đến bữa tiệc tuyên truyền, tổ chức từ thiện, không ít nghê sĩ tới dự, nhưng chỉ có một nữ chính là Phàn Hi.

Cô mặc bộ lễ phục xa hoa nhất, đi ra từ sau màn che, nở nụ cười ngọt ngào, vô cùng xinh đẹp quyến rũ.

Ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống người cô, cô là điểm sáng nhất bữa tiệc.

Phía dưới còn người bàn tán.

“Hừ, có gì đặc biệt chứ, dựa vào tài câu dẫn đàn ông cả thôi.” Người nói chính là Chu Hân.

Có người nói, “Cũng chẳng phải chỉ dựa vào đàn ông, ít nhất cô ấy dám đi Afghanistan, còn cô, cô dám không?”

Chu Hân nghẹn lời.
Phàn Hi đứng trên sân khấu kể về những gì đã trải qua ở Afghanistan, lời của cô khiến mọi người vô cùng xúc động, phía dưới chăm chú lắng nghe. Đợi cô nói xong, tiếng vỗ tay nổi lên như vỡ tung cả hội trường.

Chu Hân cười lạnh, “Giả bộ cao thượng gì cứ. Nếu chẳng phải bị lộ clip nóng, cô ta sẽ chẳng đời nào chịu đến đó.”

Không ai để ý cô ta.

Phàn Hi chờ tiếng vỗ tay ngớt dần, nói, “Có một chuyện quan trọng tôi muốn nói.”

Bốn phía dần yên tĩnh trở lại, mọi người đều đang đợi cô lên tiếng.

Phàn Hi nói, “Tháng sau, tôi sẽ đi Afghanistan, sẽ tiếp tục hoạt động từ thiện ở đó.”

Một câu nói, giống như cái tát, tát thẳng vào mặt Chu Hân.

Mọi người xì xào bàn tán.

Rõ ràng đã tẩy trắng thành công, đứng trên đỉnh cao rồi, tại sao còn phải tới nơi đó chứ?

Không ai hiểu, chỉ có bản thân cô, và Chương Tuyệt.

Chỗ kia cái gì cũng không có, nhưng có một người, một người vắt ngang trái tim cô.

Chương Tuyệt ngẩng đầu nhìn cô gái trên sân khấu, trong lòng nửa vui nửa buồn, âm thầm thở dài, cuối cùng cô cũng có quyết định của mình.

Vứt bỏ cung điện, theo đuổi tình yêu, điều này cần dũng khí, nhất là khi cô đang ở trên đỉnh núi cao. Người đàn ông đó, có địa vị không nhỏ trong tim cô.

Cuối cùng cũng có người xứng với nữ thần, Chương Tuyệt có chút ngưỡng mộ, cũng có chút cô đơn, nhưng ngưỡng mộ lớn hơn nhiều.

Còn những người hâm mộ của cô, chỉ có thể sùng bái, chứ chẳng ai bước được vào lòng cô.

Sau khi tuyên bố xong, chiếc khóa trong lòng cô cuối cùng cũng có thể đập vỡ rồi.

Cái này có thể nói là tự do, là thứ gọi là, trời cao mặc ta bay.

Cô bước xuống sân khấu, mọi người vỗ tay rào rào, sự quyết đoán của cô, dù là đàn ông cũng khó làm được.

Phàn Hi nâng ly rượu, đi đến trước mặt Chương Tuyệt, mỉm cười, “Em đã có đáp án rồi.”

Chương Tuyệt ngẩng lên nhìn cô.

Phàn Hi tiếp tục, “Em sẽ đi tìm anh ấy.”

Chương Tuyệt nói, “Vậy anh chúc phúc cho em.”

“Cảm ơn anh.”

Chương Tuyệt không nhịn được mà hỏi, “Còn sự nghiệp ở đây thì sao? Em định rời khỏi ảnh đàn à?”

Phàn Hi đáp, “Hiện tại thì là vậy. Tương lai em chưa biết.”

Chương Tuyệt nâng ly rượu, “Fancy, em thật vĩ đại.”

Phàn Hi cụng ly, nói, “Cảm ơn anh.”

*********

Một tháng sau, Phàn Hi lại lên đường đến Afghanistan.

Tất nhiên trước khi đi, cô có gửi mail cho Niels.

Lúc rời đi, cô không xin địa chỉ mail của anh, anh cũng không cho cô.

Địa chỉ mail là Cố Á cho cô biết.

Niels nhắn lại, chỉ có ba chữ: Anh chờ em.

Ba chữ, đã bao hàm tất cả.

Cũng như lần trước, máy bay tới Pakistan, sau đó ngồi xe ô tô đến.

Người đến đón là Mark.

Niels không thể đích thân đến, nhưng Mark là trợ thủ đắc lực, là người anh tin tưởng nhất. Đây là tâm ý của anh.

Thấy Phàn Hi, vẻ mặt Mark vô cùng ngạc nhiên.

“Lão đại nói, cô sẽ đến, chúng tôi không ai tin cả. Thật không ngờ, cô đã trở lại.”

Phàn Hi nhìn anh ta, cười, “Sao vậy, không hoan nghênh à?”

Mark ôm cô thật chặt, “Hoan nghênh, tất nhiên là hoan nghênh rồi.”

18 tháng trước, cô gặp anh ở đây.

18 tháng sau, cô đã trở về.

Duyên phận, là một điều kì diệu.

<< Chương trước

Chương sau >>

4 bình luận về “Mê tình Berlin – Chương 60

Bình luận về bài viết này